Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bụi Trần Năm Xưa


Phan_2

Lời này mang vài phần làm nũng của bé gái, y nghe mà sung sướng, cười haha nói: “Thường phi là một thai phụ xinh đẹp”. Y chợt liếc thấy Tào Chiêu Đức đứng bên hông Mạc Tồn Phong đang giật giật khóe miệng, nhưng y mặc kệ, đem bức tranh ấy thưởng cho Bất Tạ.

Kỳ thực Bất Tạ rất vui, xem đi xem lại nhiều lần mới cuộn lại cất đi.

Mạc Tồn Phong trông vậy mà rất có mắt nhìn, lập tức nói: “Cuộn tranh Hoàng thượng ban quả là thiên hạ vô song.”

Bất Tạ cũng phối hợp, cười cười nói: “Mạc công công nói phải.”

Y cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt, trước mặt mọi người nói: “Bất Tạ, nhân dịp tặng cuộn tranh này, trẫm sẽ ban cho nàng một nguyện vọng.”

Thường phi chỉ cười cười, cũng không nói gì, tựa hồ chưa từng xem chuyện ấy là thật.

Nhưng…

Trước kia y luôn cho rằng chữ Phương Phỉ rất đẹp, hôm nay trông thấy mấy chữ cực nhỏ đề nơi góc phải tranh, mới biết hóa ra chữ nàng cũng đẹp như thế.

Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư.

Những chữ này chạy dọc dấu ngọc tỷ của y, như muốn mãi mãi làm bạn bên nó vậy. Nhưng thật ra y biết, điều nàng muốn nói cũng không phải câu này.

Hoàng đế khẽ nhắm mắt lại, mỏi mệt cuộn bức tranh lại, sít sao nắm trong lòng bàn tay. Cuối cùng, lại thầm thì một câu:

Không nhất lũ dư hương tại thử, phán thiên kim du tử hà chi.

Đêm mỗi lúc một sâu, suy nghĩ cũng càng lúc càng đầy. Có lẽ y đã già thực rồi, nên cõi lòng mới hư không đến thế.

Lệ phi khẽ đứng dậy, muốn lấy bức họa trong tay y nhưng y không đưa.

Lệ phi cười cười, nói: “Muộn rồi, Hoàng thượng nghỉ ngơi đi.”

“Lệ phi, ngồi một lúc nữa thôi.”

—————————————————

Hai câu thơ in nghiêng trong chương này theo mình tìm được thì nó được trích trong khúc hát “Xuân tình” của tác giả Từ Tái Tư.

Nguyên văn:

平生不会相思,

才会相思,便害相思。

身似浮云,心如飞絮,气若游丝。

空一缕馀香在此,

盼千金游子何之。

证候来时,正是何时?

灯半昏时,月半明时。

Bản tạm dich của blogger Châu trên trang yume.vn/chaujulie:

“Bình sinh vốn không tương tư

Thế mà tương tư, khổ vì tương tư

Thân như mây trôi, trái tim rối bời, hít thở không được

Lại vì quyến luyến mùi hương ai

Đợi (kẻ) lãng tử ngàn vàng đáng chăng

Rồi sẽ thế nào, đợi chờ ra sao

Trăng khuya, đèn đêm lúc tỏ lúc mờ.”

Chương 4

Lệ phi lặng lẽ ngồi xuống chiếc giường nhỏ, tâm tư của y, nàng thoáng hiểu thoáng không.

Cô đơn sao? Nếu cô đơn sao lại ngăn Trang phi ngoài cửa không cho vào? Trang phi tuy xấp xỉ tuổi nàng nhưng thoạt nhìn như mới hai mươi, dáng dấp cũng giống…

Nàng bỗng cả kinh, hơn mười năm nay không để ý, thì ra tướng mạo Trang phi có vài phần tương tự Thường phi, nhất là đôi mắt kia.

Thường phi là người có đôi mắt đẹp nhất mà nàng từng biết, mỗi khi Thường phi nhìn nàng, không hiểu sao nàng lại thấy ấm áp và thoải mái lạ thường, dường như chỉ cần nàng ấy ở đó thì trên đời này sẽ không có gì làm hại được nàng và Tiểu Ngũ vậy.

Kể cũng lạ, trong hậu cung vốn làm gì có chân tình, dù là tỷ muội tình thâm bất quá cũng chỉ như mây khói phù hoa. Diễn kịch cho người khác xem còn được, chứ thật lòng đối đãi thì làm gì có ai. Họa chăng chỉ mình Thường phi là đối xử với ai cũng dốc hết tâm can.

“Lệ phi, nàng ấy thực nói nàng bảo vệ Thái tử sao?”

Lệ phi yên lặng gật đầu, chợt nhớ hoàng đế đang nhắm mắt suy nghĩ, mới nhẹ giọng đáp: “Vâng.” Hậu cung sóng gió liên miên, phi tần tranh sủng, hoàng tử đoạt vị, những điều này, Thường phi đều không hiểu. Mà có khi vì nàng chưa kịp hiểu thì đã qua đời rồi cũng nên.

Từ khi Thái tử được lập, triều đình nhìn như sóng yên bể lặng, nhưng các phe phái sao có thể buông tay? Tuy Thái tử có thế lực của Hạ vương chống lưng, nhưng Duệ vương có Tiểu Ngũ trợ giúp cũng đâu thua kém gì.

Vị trí tân hoàng này…

“Nô tỳ cứ nghĩ Hoàng thượng biết Thường phi nghĩ gì chứ.”

Hoàng đế cười sằng sặc, Thường phi nghĩ gì, y làm sao thấu được. Trong hậu cung nào có ai không toan tính vì con mình, ngay cả Phương Phỉ ngoài cung mà còn ít nhiều hiểu được cách mưu quyền.

Mưu quyền…

Hoàng đế bỗng nhiên kinh hãi, nhìn chằm chằm cuộn tranh trong tay, nhiều năm như vậy mới nghĩ đến khả năng đó, tim bỗng nhói đau.

Thật đau…

Trong làn mưa bụi Giang Nam, nàng đỏ mắt, run rẩy nói: “Thiếp không cố ý, chỉ là bắt không được.”

Người nàng đang bầu bì không bắt được cũng là chuyện thường tình, vậy mà khi ấy y lại giống như kẻ điên, tàn nhẫn đá vào bụng nàng. Tuy y đa nghi trời sinh, nhưng những gì Phương Phỉ nói, y lại chưa từng hoài nghi bao giờ.

Vì sao lại tàn nhẫn với nàng như thế…

Hải Băng nói: “Hoàng thượng, điều khiến người hận không phải là việc Thường chủ tử đã làm với Phương Phỉ, mà vì Thường chủ tử đã thay đổi.”

Hoàng đế đau khổ cười, y thực hận nàng sao? Nếu vậy sao mỗi lúc nhìn Kinh Hồng y đều không ngừng nhớ tới nàng? Nhớ đến dáng vẻ nàng dịu dàng gọi Tiểu Bát, nhớ đến những khi nàng cong cong khóe môi mỉm cười.

Tiểu Bát, đứa con này hận y.

Trước đêm Bắc tiến, y từng hỏi Duệ vương có hận y không.

Duệ vương mỉm cười, hắn cười rộ lên trông thật giống Bất Tạ. Hắn nhũn nhặn đáp: “Nếu là Thượng Quan Kinh Hồng, thật đáng hận người, nhưng nếu là Tiểu Bát, sẽ không.”

Thượng Quan Kinh Hồng khác với Tiểu Bát, khi đó y nghe mà kinh hãi. Lời nói của đứa trẻ mười lăm tuổi năm ấy thật khiến người ta khiếp sợ, Thượng Quan Kinh Hồng là con y, còn Tiểu Bát chỉ là Tiểu Bát của mình Bất Tạ.

Y vốn muốn hỏi một câu, Kinh Hồng có còn là Tiểu Bát không? Nhưng nghĩ một chốc lại thôi. Nếu là Kinh Hồng thì sao, mà nếu là Tiểu Bát thì sao chứ?

Song trước khi đi Duệ vương lạnh lùng nói: “Phụ hoàng không cần lo lắng, hôm nay Tiểu Bát vẫn là Tiểu Bát.”

Dù sao cũng còn nhỏ tuổi nên khi Duệ vương nói lời này, trên mặt còn chưa giấu được sự tức giận. Kỳ thực y biết hắn hận y, nhưng… Cõi lòng y ê ẩm, vốn định nói đôi lời trấn an hắn, kết quả chỉ khoát tay bảo hắn lui ra.

“Hay là Hoàng thượng đến thăm Duệ vương một lần đi, dù sao đó cũng là vướng bận duy nhất của Thường phi.”

Duy nhất, y vốn có thể có con gái, nếu không phải y tàn nhẫn nghiêm phạt nàng… Nàng rất kiên cường không phải sao? Y luôn cho rằng dù đau khổ thế nào, nàng đều có thể mỉm cười đối mặt, dù trong lòng có sợ hãi đến mấy đi chăng nữa.

Y thích nhìn nàng cười, nhưng cũng muốn thấy nàng khóc. Thời gian Phương Phỉ khóc còn nhiều hơn cười, Bất Tạ lại không thế, nàng luôn luôn cười, dường như chẳng bao giờ biết đến âu sầu.

Nàng nói, khóc thì thế nào? Khóc xong cũng phải đối mặt, không bằng cười. Nên cho dù đau khổ đến mức nào, nàng đều cười. Nàng cười khiêu khích y, khiến tình thương mà y dành cho nàng khi ấy đều triệt để biến thành hận.

Chỉ có duy nhất lần sinh nhật ấy của nàng, nàng say rượu, cuối cùng y mới thấy nàng khóc.

Y vừa giận lại vừa thương, liền ôm chặt nàng vào lòng.

Nàng khóc cầu xin y hãy thả nàng đi.

Lần ấy y thực sự nổi giận, y sủng ái nàng như thế, sao nàng lại muốn bỏ đi? Lúc trước y vẫn không hiểu vì sao, hôm nay… y đột nhiên sáng tỏ đôi phần. Sợ yêu sao? Bất Tạ, nàng sợ yêu y sao?

“Lệ phi, ngày mai đi thăm Kinh Hồng …và nha đầu Kiều gia với trẫm đi.” Thường phi có đi lại với Mịch La Bản nên Kinh Hồng và Kiều nha đầu cũng có duyên với nhau. Kiều nha đầu dù không có tướng mạo khuynh thành, song lại thông tuệ hơn người, cùng Kinh Hồng cũng khá đẹp đôi.

Lệ phi khẽ mím môi, trong lòng thoáng khó xử, Trữ vương cũng là con y, y ít nhiều cũng quan tâm hắn. Là con nàng nên nàng hiểu rõ, Tiểu Ngũ không phải không có tham vọng đoạt ngôi, nhưng vì Duệ vương nên hắn đã buông tha. Tình nghĩa anh em sâu nặng như tay chân nhường ấy mà phụ hoàng như y lại chẳng coi ra gì.

“Nô tỳ đi có chút không tiện, để Trang phi đi sẽ tốt hơn.” Khi Thường phi qua đời, nàng đã khẩn cầu hoàng đế cho nàng được nuôi nấng Duệ vương. Nhưng chẳng biết vì sao, có lẽ vì thiếu tin tưởng nàng, cuối cùng hoàng đế lại giao Duệ vương cho Trang phi nuôi dưỡng.

Hoàng đế lắc đầu, thản nhiên nói: “Vì chuyện của Mẫn nhi, nghe nói Kinh Hồng và Kinh Thông gần đây lại nảy sinh mâu thuẫn. Hai đứa con này từ nhỏ đã không thể chung sống hòa bình với nhau, hễ gặp là lại đánh nhau.”

Lệ phi mỉm cười, nói đến chuyện hai con đánh nhau, vậy mà hoàng đế cũng không tức giận, chỉ khẽ cười, tình thân luôn khiến con người ta trở nên bao dung như thế.

Vậy nên, nàng chợt nghĩ, nếu nàng được y sủng ái một chút, có phải giờ đây cũng sẽ được hưởng chút ấm áp của tình thân như thế không?

Chương 5

Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, hoàng đế liền dẫn theo Lệ phi đến Duệ vương phủ, đám Mạc Tồn Phong tất nhiên cũng theo sau.

Trước cổng Duệ vương phủ, Phương Minh kính cẩn nghênh đón hoàng đế vào trong phủ, nhưng không thấy Duệ vương tự mình ra tiếp đãi. Lệ phi thoáng ngờ hoặc, Duệ vương xưa này cực hiểu phép đối nhân xử thế, sao lại để mình Phương Minh ra đón?

Vừa vào cửa, Phương Minh liền đi về một hướng, Lệ phi nhìn theo thì thấy Lang Lâm Linh đang tiến lại.

Lang Lâm Linh nhanh chóng hành lễ với hoàng đế và Lệ phi, mỉm cười thông báo Duệ vương đang bận chút việc.

Lệ phi chỉ cười cười, dù vẻ mặt Lang phi có ngụy trang tốt đến đâu thì nỗi mất mát trong mắt cũng không thể che giấu được. Hiện tại Duệ vương sủng ái Kiều phi, Lang phi dù là chính phi sợ rằng cuộc sống cũng không thoải mái gì.

Nét mặt hoàng đế vẫn vui vẻ, cũng không ngại, chỉ thong thả đi theo Lang phi.

Lang Lâm Linh liếc nhanh về phía Lệ phi, thầm nghĩ, hoàng đế rõ ràng cực sủng Trang phi, Duệ vương lúc trước cũng do Trang phi nuôi dưỡng, sao hôm nay lại mang Lệ phi đến?

Không để nàng nghĩ ngợi tiếp, hoàng đế đã lên tiếng: “Lang phi, gọi Kinh Hồng đến đây.”

Lang Lâm Linh đáp một tiếng rồi đi về phía thư phòng Duệ vương.

Hương Nhi nhíu nhíu mày, nói: “Tiểu thư, bây giờ Duệ vương rất sủng ái con yêu tinh kia.”

Lang Lâm Linh tức giận trừng mắt với nàng ta, lộ ra chút không vui trong lòng, chuyện Duệ vương sủng ái Kiều Sở trong phủ ai chẳng biết, nhưng dám can đảm nói trước mặt nàng chắc chỉ có nha đầu ngốc này.

Hương Nhi thấy tiểu thư nhà mình không vui liền cúi đầu không dám nói gì nữa.

Dù sao cũng sống bên nhau từ nhỏ đến giờ, Lang Lâm Linh có chút không đành lòng, thản nhiên đáp một câu: “Tiểu thư nhà ngươi có bao giờ thất bại chưa?”

Hương Nhi vừa ngẩng đầu đã thấy trong mắt Lang Lâm Linh thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nàng cả kinh, “Tiểu thư muốn làm gì?” Dù sao Hương Nhi cũng chỉ là một nha đầu nhỏ dại, tuy có ý muốn hại người nhưng cũng sẽ không dám làm thật.

Lang Lâm Linh cười nhạt, mắt nhìn về phía thư phòng, người kia đang làm gì bên trong? Lâu lắm rồi không gặp hắn, tựa như đã qua nửa đời vậy.

Lần gặp nhau ở Hội đèn lồng, nàng vốn là thiên chi kiêu nữ, còn hắn chẳng qua chỉ là một hoàng tử thất thế, nàng coi thường hắn nghèo túng, hắn lại chướng mắt nàng kiêu căng.

Vậy mà ngọn đèn lại nên duyên cả đời.

Nàng vì hắn dâng lên trái tim mình, còn hắn đối với nàng ra sao?

Luôn cảm thấy có lẽ hắn yêu nàng, nên mới dịu dàng với nàng như vậy. Song mấy ngày nay, hắn lại lạnh nhạt với nàng mà vô cùng sủng ái Kiều Sở.

Hắn thích Kiều Sở sao? Hay hắn vốn không hề yêu nàng?

Nha đầu Bích Thủy cũng có mấy phần mơ tưởng đến hắn, nhưng chuyện ấy nàng không ngại. Nếu Duệ vương có tình ý với Bích Thủy, cũng không tới phiên nàng vào phủ. Song Kiều Sở thì khác, nữ nhân phương Bắc này cũng có vài phần tài hoa, lại thêm chuyện sống nương tựa lẫn nhau dưới vách núi…

Nàng bỗng nhiên hoảng hốt, nhớ tới cái tát mà Kiều Dung phải chịu trước cửa vương phủ. Người ngoài nhìn không rõ, nhưng nàng đứng ngay bên hắn, chỉ cách nửa thước, nàng thấy hắn giận đến nghiến răng. Nếu không phải có hoàng đế ở đó, Kiều Dung, chắc không thể sống.

Lần đó ở bãi săn, hắn vốn không muốn so đo với Kiều Dung, còn Kiều Sở chẳng qua chỉ là quân cờ của hắn. Kiều Sở cũng nói, người hắn yêu là nàng, mấy việc kia chẳng qua là diễn cho hoàng đế xem mà thôi. Nhưng… nàng thực rối rắm, luôn cảm thấy đã xảy ra sai sót ở đâu đó.

Nàng rất sợ hắn sẽ phải lòng Kiều Sở, nàng muốn hắn chỉ thích nàng.

Có thể là thế, cũng có thể không.

Nàng chiếm được hắn là vì hắn chỉ yêu tiền, không phải sao? Tuy hắn không muốn nhận sự trợ giúp của Lang gia, nhưng cũng đâu chối từ. Còn Kiều Sở kia đâu thể cho hắn cái gì, nàng ta chỉ là một Tam công chúa phương Bắc hữu danh vô thực mà thôi.

Lang Lâm Linh cười trào phúng, Tam công chúa gì chứ, ai mà không biết lãnh chúa phương Bắc chỉ thương mình Nhị công chúa Kiều Mi.

Thư phòng Duệ vương đã ở ngay trước mắt, nàng đang định gõ cửa thì chợt nghe bên trong vọng ra tiếng cười khẽ khiến nàng thất thần.

Điệu cười ấy, nàng đâu lạ gì, không phải Kiều Sở thì còn ai nữa.

Nhưng tại sao nàng ta lại ở trong thư phòng hắn? Không phải nói, thư phòng của hắn là cấm địa sao? Đã là cấm địa, vì sao Kiều Sở có thể vào, mà nàng lại không?

Lang Lâm Linh âm thầm oán hận một phen, rồi lại đưa tay lên. Dù sao nàng cũng là tiểu thư danh gia vọng tộc, hiểu tri thức lễ nghĩa, sao lại đi so đo với loại nữ nhân phương Bắc không hiểu cấp bậc lễ nghĩa kia chứ.

Tay nàng chưa chạm đến cửa thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

Nàng nhìn vào trong, nương theo ánh sáng lờ mờ do bị khuất bóng cây, nàng chỉ thấy được sách vở cùng tranh chữ bày ngay ngắn bên trong, thêm một chiếc giường nhỏ đặt hơi chếch mà thôi.

Bên trong, Kiều Sở đứng sau Duệ vương, cúi đầu khẽ bước theo hắn.

Nàng không thấy được vẻ mặt Kiều Sở, nhưng lại nhớ tới tiếng cười ban nãy… Nàng thầm nghiến răng, song vẻ mặt vẫn tươi cười rạng rỡ. Duệ vương trầm giọng gọi: “Linh nhi”.

Ánh nhìn của hắn khiến nàng đỏ mặt, cười nói: “Hoàng thượng truyền Gia đến gặp.”

Chương 6

Lúc Duệ vương cùng hai nàng đến viện thì thấy hoàng đế đang vui vẻ ngắm hoa trong viện với Lệ phi.

Viện này không có hoa, nhưng lại có nhiều giống cây mùa đông. Kiều Sở không giải thích được, có lần hỏi Cảnh Bình, Cảnh Bình im lặng hồi lâu rồi nói: “Gia vốn yêu hoa cỏ, nhưng từ khi… Thường phi qua đời, gia không yêu nữa.”

Lời nói rõ ràng như thế, Kiều Sở không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được. Có lẽ Thường phi cũng là một người yêu hoa, mà bà lại thương hắn như vậy… Hắn, chỉ sợ nhìn vật sẽ nhớ người mà thôi.

Nhưng từ lúc trở về từ bãi săn, viện này tự dưng lại có thêm rất nhiều hoa. Kiều Sở cũng thích hoa, nhưng lại không thích chăm sóc hoa. Trước kia, Tần ca có trồng một ít hoa cỏ, nhưng nàng cũng chưa từng chạm vào. Hoa cỏ mong manh như vậy, mà nàng lại không phải người tinh tế, rất sợ làm hư hoa của huynh ấy, khiến huynh ấy tức giận.

Nhắc đến mới thấy hóa ra Thượng Quan Kinh Hồng và Tần ca rất khác nhau. Tuy cả hai đều bá đạo, nhưng Thượng Quan Kinh Hồng tựa hồ biết ẩn nhẫn hơn, cách xử lý sự việc hay đối xử với người khác, kể cả với nàng đều khác Tần ca.

Nàng đang ngẩn người thì Duệ vương và Lang Lâm Linh đã bước lên trước, nàng liền tiến đến bên cạnh hành lễ theo.

Hoàng đế cười ha hả, cho họ đứng dậy.

Lệ phi mím môi nhìn Kiều Sở, ánh mắt hiện lên vẻ ấm áp. Đứa nhỏ Kiều Sở này, nàng luôn cảm thấy nó hơi giống Thường phi, nhưng lại không biết giống điểm nào.

Cuối đông, hầu hết chim đều đã thiên di về phương nam, lúc này chỉ còn lại lác đác vài loài tránh rét ở đây.

Hoàng đế hưng trí bừng bừng, chỉ vào một con chim đang đậu trên nhành cây, nói: “Kinh Hồng, nếu con bắn hạ được con chim kia, trẫm sẽ thành toàn một mong ước của con.”

Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng tay hoàng đế chỉ, động tác đều tăm tắp, nhưng mặt mỗi người lại hiện lên một sắc thái khác nhau.

Lệ phi điềm đạm, chỉ cười không nói gì.

Lang Lâm Linh hơi tái mặt, chau mày. Cảnh tượng hắn vừa ôm Kiều Sở vừa bắn trúng hồng tâm ở bãi săn lần trước nàng vẫn nhớ rõ. Nhưng khoảng cách lần này so với trước lại xa hơn mười thước. Cho dù tài bắn cung tốt cũng đâu thể bách phát bách trúng, lại công thêm mười thước này thì biết làm thế nào bây giờ?

Kiều Sở thì lại thản nhiên nhìn con chim kia, khẽ nhếch mội cười. Tuy chuyện lần trước ở bãi săn là nàng ra tay thay hắn, nhưng với tài bắn cung của hắn thì con chim này có là gì.

Hoàng đế đã nói thế, tất nhiên Cảnh Bình vội vàng đi lấy cung tên.

Kiều Sở thoáng liếc về phía Duệ vương đã thấy hắn lấy một cung tên nhỏ trong ngực ra, ặc, cái này do nàng mang từ cung Thường phi sang, bị hắn giành mất rồi đưa cho nàng cái khác.

Hoàng đế sầm mặt, ánh mắt lóe lên, chăm chăm nhìn chiếc cung nhỏ trong tay Duệ vương. Năm đó khi y ban cho Thái tử chiếc cung nhỏ mà tiểu quốc tiến cống, Bất Tạ liền tự tay làm chiếc cung tên này, dù uy lực kém hơn chiếc của Thái tử nhưng lại rất đẹp mắt.

Phương Phỉ yếu đuối, từ trước tới nay sẽ không làm những việc như vậy, hơn nữa cũng không cần, chỉ cần nàng ta muốn gì, y nhất định sẽ mang thứ tốt nhất dâng cho nàng ta. Nhưng Bất Tạ không thế, nàng chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì từ y, nàng nói: “Bất Tạ thích dựa vào chính mình, chỉ có chính mình mới vĩnh viễn không bỏ rơi bản thân, dù có khó khăn đến đâu chăng nữa.”

Lời này của nàng, có chút bóng gió châm biếm y. Giữa Phương Phỉ và Bất Tạ, y luôn luôn chọn Phương Phỉ mà bỏ Bất Tạ.

Có lần, Phương Phỉ cười hỏi y, nếu nàng ta và muội muội cùng gặp nạn, y sẽ cứu ai trước? Y cười đáp: “Tất nhiên cứu nàng .” Phương Phỉ sóng mắt lay động, ôm lấy cổ y. Thật ra, y mong Bất Tạ vĩnh viễn sẽ không gặp bất cứ kiếp nạn gì, cho dù gặp phải, nàng cũng sẽ tự bảo vệ được bản thân.

Vậy mà cuối cùng, kiếp nạn Thường phi gặp, lại do sự độc ác lạnh lùng của y gây ra.

Ngày giỗ nàng, y bỗng nhớ đến đôi mắt mở to của Bất Tạ, chất chứa trong đó là hận thù dành cho y. Y cười khổ, sống chết nơi sa trường, y chẳng sợ bao giờ. Nhưng ánh mắt của nữ tử kia, y không dám nhớ tới, cũng không dám nhớ tới cái chết bi thảm của nàng.

Nàng trước giờ luôn là một nữ tử mạnh mẽ, không nhu thuận như Phương Phỉ. Thậm chí, y cảm thấy may mắn vì có Tiểu Bát, nếu không, chắc chắn nàng sẽ bỏ y mà đi.

Y đột nhiên nhìn lão Thiết đang yên lặng đứng hầu phía sau, đó chẳng phải mà người năm xưa Bất Tạ mang theo lúc tiến cung nhìn lén y sao? Y lạnh lùng cười, chẳng qua chỉ là một nô bộc, vậy mà lúc nào Bất Tạ cũng ở trước mặt y tươi cười rạng rỡ kể chuyện A Thiết thế này, A Thiết thế kia.

Nô tài kia thật đáng chết, có thể ở bên nàng những mười năm, còn nhiều hơn quãng thời gian y có cùng nàng.

Lúc y đang miên man nghĩ ngợi thì nghe tiếng Duệ vương khẽ cười, nói: “Phụ hoàng chú ý nhé, nhi thần sẽ bắn hạ con chim này!”

Hoàng đế cười tự giễu thay cho những phẫn hận, sầu khổ của mình. Y đường đường là vua của Đông Lăng, lại đi so đo với một nô tài. Tội lỗi này, phải tính trên đầu Thường phi mới được, nếu không phải nàng thân thiết với A Thiết như thế, y cũng sẽ không bỏ mặc thỉnh cầu của lão và Tiểu Bát lúc đó.

Ngân quang chợt lóe, một tiếng “Vút!” vang lên bên tai Lệ phi, lão Thiết liền phi thân đón lấy con chim.

Lang Lâm Linh thoáng cười dịu dàng, mắt ánh lên vẻ đắc ý. Kiều Sở chỉ bĩu môi, từ từ đi về phía rừng cây nơi con chim vừa đậu.

Duệ vương cười nói: “Phụ hoàng, nhi thần đã bắn hạ con chim này rồi!”

Lão Thiết cung kính dâng con chim lên trước mặt hoàng đế. Con chim sợ hãi giãy giụa trong tay lão. Lệ phi nghĩ thầm, tài bắn cung của Duệ vương thật thần diệu, chỉ bắn trúng cánh chim mà không hề khiến nó bị thương.

Hoàng đế lúc này cũng cười tươi, trên mặt không che giấu sự ngợi khen, vui vẻ nói, “Tài nghệ khá lắm! Còn tốt hơn nhị ca của con nữa!”

Kiều Sở lúc này đã trở lại, nghe thấy lời hoàng đế thì khóe miệng nhếch lên, nghĩ thầm, “Có vậy người mới biết, Kinh Hồng đương nhiên mạnh hơn thái tử lưu manh nhiều.”

Hoàng đế tâm trạng thoải mái, nhắc lại lời hứa vừa rồi, bảo Duệ vương hãy nói mong ước của mình. Duệ vương thoáng nhìn Kiều Sở, rồi lại liếc về phía Lang Tâm Linh, không biết suy nghĩ gì, do dự không nói.

Bầu không khí không tốt nên Kiều Sở cũng không dám lên tiếng, chỉ nghịch nghịch món đồ trong tay. Kể ra Duệ vương cũng lạ, lại lấy cái cung nhỏ vậy mà bắn chim, may mà tài bắn cung của hắn rất xuất sắc, nếu không chẳng phải sẽ bị mất mặt ư?

Nàng nghĩ ngợi vẩn vơ chẳng màng đến biến hóa xung quanh, đến khi nàng hậu tri hậu giác hồi hồn thì đã thấy hoàng đế nhìn chằm chằm món đồ trong tay nàng. Chuyện này cũng không có gì, nhưng sao nét mặt của hoàng đế lại đầy vẻ sầu thảm, giống như nhớ lại chuyện gì đau đớn thế kia?

Chương 7

Kiều Sở thoáng sợ hãi rồi mím môi giận dữ nói: “Cho dù gia có tiền cũng không được lãng phí như vậy.”

Duệ vương đảo mắt sang nhìn món đồ trong tay nàng, giật giật môi, nói, “Cho nàng.”

Kiều Sở nghe vậy liền cất món đồ kia vào hà bao, cong cong khóe môi, tâm trạng rất tốt. Trong mắt Duệ vương cũng đầy ý cười, lại đưa hà bao cho nàng, nói, “Thích thì lấy luôn đi!”

Lang Lâm Linh khó chịu, cắn chặt môi, nhìn sang phía Hoàng đế và Lệ phi.

Nét mặt Hoàng đế vẫn nhuốm đầy vẻ sầu thảm, trông như người mất hồn, hai mắt trống rỗng vô thần. Lệ phi có chút không nỡ, song cũng không gọi y, chắc y lại nhớ tới người kia, mấy năm nay, kỳ thực nàng đã quen với việc y hay thất thần thế này.

Lúc Kiều Sở đang định đưa tay nhận lấy hà bao thì lại bị Hoàng đế nắm lấy. Nàng cả kinh, lập tức nhìn vào mắt Hoàng đế.

Tần ca từng nói, nếu muốn hiểu được tâm tư một người, hãy nhìn vào đôi mắt của người ấy.


Phan_1
Phan_3
Phan_4 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .